Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

NHỮNG NGƯỜI THẦY THẮP LỬA NHÂN VĂN

Thầy-Trò Tri Lễ 4
Như bao thầy cô đang bám trụ cắm bản, vượt qua những khó khăn, vất vả để “cõng chữ nên non”; 46 thầy giáo của Trường Tiểu học Tri Lễ 4, huyện Quê Phong, tỉnh Nghệ An, trên dãy núi Phà Cà Tún lại có những tình cảm đặc biệt riêng. Đó là, suốt hơn 30 năm qua, các Thầy trụ bám ở ngôi trường với nhiều “không”: không đường ô tô, không điện, không sóng điện thoại, không Internet, không nước sạch, không trạm y tế, không nhà công vụ… ; và đây cũng là ngôi trường không có giáo viên nữ.

Có những Thầy không dám lập gia đình, không nhận mọi chức vụ, bỏ tiền lương hàng tháng của mình đề nuôi các em học sinh khó khăn. Nhưng các Thầy vẫn bám trường, bám lớp dành tình yêu thương cho các em học sinh. Ngoài chút thực phẩm tươi mang lên vào đầu tuần, các Thầy chủ yếu ăn đồ khô, măng rừng, cá suối. Con suối chảy qua trường là nguồn nước duy nhất để các Thầy tắm rửa, giặt giũ, vừa nấu cơm vừa làm nước uống.
Đường vào Trường của các Thầy
Những khi mưa to gió lớn, phải hàng tháng trời các Thầy mới có thể trở về với gia đình; tranh thủ chụp những tấm hình, ghi lại những đoạn đối thoại của vợ con vào điện thoại, khi thời gian rảnh rỗi mở ra nghe lại để vơi đi nỗi nhớ nhà.
Trong điều kiện như vậy, nhưng điều mà các Thầy cảm thấy gian nan hơn hết thảy là việc... giữ được học trò. Phụ huynh học sinh 100% là đồng bào người Mông, thường xuyên đi nương rẫy 2 - 3 tháng mới về việc nên giữ được các em ngồi trên ghế nhà trường mới là thử thách lớn. Để đảm bảo đủ sĩ số lớp, cứ đầu mỗi năm học, các Thầy phân bổ nhau đi vào sâu trong nương rẫy vận động từng bậc phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất để các em có thể đến trường.

Khó khăn không thể kể hết, nhưng tình yêu thương dành cho những học trò vùng cao đã giúp các Thầy luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu nghề và đam mê cống hiến.

Thật trân quý biết bao tình người, tình Thầy-Trò mẫu mực.