Sau
48 năm Nguyễn Đình Cống được ăn, được học; chức vị kiếm được đến tiến sĩ,
rồi phó giáo sư ngành bê tông, cốt thép.
Ông ta cũng từng
mong muốn được đóng góp trí tuệ và công sức cho
Đảng, cho dân. Đảng rộng lòng đưa Ông ta vào đội ngũ. Những tưởng một người có
học như ông, đã từng đứng trên bục của một trường đại học lớn và đã trở thành
vị giáo sư cốt thép “đáng kính” thì chỉ có bộc phá “ngàn cân” mới có thể làm
ông thay dạ đổi lòng.
Vậy mà, đã ở cái tuổi xưa nay hiếm rồi, ông bỗng dưng dở chứng đòi xin ra khỏi Đảng. Nghe tin này nhiều người bảo, hãy thông cảm cho ông, tuổi già tính thường hay lẫn, lúc nhớ, khi quên…, kiểu như Lê Hiếu Đằng.
Có người lại bảo ông đang “dỗi” đấy. Vì sao ông “dỗi”!?. Tôi cạn nghĩ, có lẽ vì Đại hội XII của Đảng đã thành công quá sức tưởng tượng của ông, làm ông choáng, sinh ra lẩm cẩm, nói càn.
Vậy mà, đã ở cái tuổi xưa nay hiếm rồi, ông bỗng dưng dở chứng đòi xin ra khỏi Đảng. Nghe tin này nhiều người bảo, hãy thông cảm cho ông, tuổi già tính thường hay lẫn, lúc nhớ, khi quên…, kiểu như Lê Hiếu Đằng.
Có người lại bảo ông đang “dỗi” đấy. Vì sao ông “dỗi”!?. Tôi cạn nghĩ, có lẽ vì Đại hội XII của Đảng đã thành công quá sức tưởng tượng của ông, làm ông choáng, sinh ra lẩm cẩm, nói càn.
Tiến sỹ như ông Cống thì cũng chỉ vứt vào sọt rác mà thôi
Trả lờiXóa