Trần Thị Lam với bài thơ rác |
“Xin các quý Anh Chị tán đồng và hỗ
trợ chúng tôi. Xin hãy quyên góp và vận động quyên góp để chúng ta có một khoản
“Prix lớn” (giá trị giải thưởng).”
Đó là lời kêu gọi hay nói đúng
nghĩa hơn đó là lời dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin của một vài người tự xưng
là nhân sĩ, trí thức, mà kẻ đứng đầu là Nguyễn Khắc Mai nhằm quyên tiền cho cái
gọi là Giải Thưởng Minh Triết dành cho tác giả Trần Thị Lam với bài thơ rác “ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH”.
Bài thơ của Lam - tạm gọi như thế
- đã có nhiều người bình luận. Nhưng tựu chung mọi người đều khẳng định đó
là những lời hậm hực của một cô giáo trước những hạn chế, yếu kém trong một vài lĩnh vực
kinh tế, xã hội của đất nước thời kỳ quá độ. Tuy nhiên, vì ở cái thế “ếch ngồi
đáy giếng” nên cô Lam chỉ nhìn thấy những mảng tối luôn đâm sầm, che chắn tầm
nhìn, còn những mặt tích cực, vầng sáng rộng mênh mông cô lóa mắt chả thấy nó
đâu, vì lâu ngày ngồi trong bóng tối. Bởi thế, cô hoảng hốt kêu nên rằng “đất nước
mình ngộ quá…”. Cô đâu biết, chính cô với vài ba lời bâng quơ đó đã làm cho học
sinh phải thốt nên rằng: “Cô Lam mình quá ngộ phải không mi” - chúng không ngộ
sao được khi thấy cô của mình, học thức đầy đủ nhưng chả biết nguồn cội là cái
chi chi?!. Lại càng nực cười hơn khi một vài người giả danh nhân sĩ, trí thức
cho đó “là một dấu ấn nghệ thuật đóng vào không thời gian đầy bi hùng này của
chúng ta”, để rồi họ cố gán cho cô Lam một “mẹt danh dự”- Giải Thưởng Minh Triết.
Có lẽ không phải bình luận thêm về giá trị của giải thưởng, bởi lẽ nó đang còn phải
trông chờ vào những khoản tiền bố thí của thiên hạ, chờ đợi vào sự nhẹ dạ, cả tin của
tôi và của bạn.
Nhận giải thường đó thì nhục lắm
Trả lờiXóa